Tiền đề: Tôi có cảm tình với Obama từ lần đầu tiên nghe Obama diễn thuyết.
Vấn đề: Sau hai ngày bị truyền thông Mỹ đè cho ngạt thở về mọi thứ liên quan đến chuyện nhậm chức của Obama, tôi đặt lại cho mình câu hỏi – liệu Obama thì có gì khác người nhỉ, hay chúng ta đang bị truyền thông đẩy vào cái thế không thích Obama thì không xong?
Nói cho cùng, Obama chẳng phải là tổng thống của thế giới. Thế mà nhất cử nhất động của ông ta trong ngày 20-1 được cả tỉ người trên thế giới theo dõi. Tầm vươn của truyền thông Mỹ, đặc biệt là các hãng thông tấn Mỹ, là siêu thủ. Tôi thử mở các trang web thông tin của vài chục nước trên thế giới trong ngày 20 và 21, đều thấy hình và tin Obama chễm chệ đầu trang – Việt Nam cũng không là ngoại lệ (dù nghe bảo cái đoạn Khe Sanh và đoạn chủ nghĩa cộng sản bị cắt tịt mất rồi).
Chẳng còn cái gì không được tung lên tận mây xanh. Thời trang của bà vợ và hai đứa con được cả AP, Reuters, CNN… phân tích rạch ròi từng phần một – cái này của J.Crew cái kia của Jimmy Choo, cái nọ của anh chàng gốc Tàu của cô nàng gốc Cuba. Nghe không khác gì các kênh lá cải đưa tin quần áo của các ngôi sao đi thảm đỏ trong lễ Oscar (”Cô đang mặc gì đó?” – “Wera Wang” – “Úi trời, lộng lẫy thật, tôi thích nhất đấy”). Mà ác hơn nữa là bộ đồ nào cũng mang thông điệp cao cả về hy vọng và tương lai và niềm tin. Hay là người như Michelle Obama thì không chọn trang phục vì nó vừa vặn và thoải mái mà vì tính ẩn dụ nhỉ?
Lại còn chữ ký của Obama nữa. Ông tổng thống này, chẳng những nói hay không thôi nhé, đến chữ ký cũng đẹp vô song, mà mới ký một phát là thấy đẹp ngây ngất rồi không còn phải bàn cãi gì nữa. Rồi ông ấy và bà ấy còn khoẻ quá nữa này, đi bộ mấy phút ngoài trời mùa đông mà không thấy run này (”cái này thì McCain chịu, làm thế nào được”). Rồi ông ấy bà ấy nhảy dễ thương quá này, ông ấy đạp gấu váy bà ấy và cười ngượng nghịu như thể đang đi buổi prom đầu đời này. Còn nữa, cái ngày 20-1 này, Trời nhìn cũng thương, nên lúc Obama đăng đàn, tự nhiên nắng bừng lên nhé mây trôi mất nhé gió cũng dịu nhẹ nhé (tôi không nói điêu – CNN bình thế đấy).
Nghe hết một ngày, thì thấy Michelle-Barack cũng chẳng khác gì Angelina-Brad Pitts, hay Katie Holmes-Tom Cruise.
Mà những thứ đó thì liên quan gì đến vận mệnh đất nước nhỉ?
Link này là một phân tích chữ nghĩa trong diễn thuyết của Obama – trọng điểm của ngày nhậm chức, được coi là thể hiện triết lý lãnh đạo của lãnh tụ. Nhìn vào số từ được nhắc đến nhiều, thấy cũng chẳng có gì ấn tượng hơn các đời tổng thống trước, thậm chí chỉ toàn là từ chung chung vô thưởng vô phạt. Obama dùng nhiều nhất là “nation” và “new”, trong khi Bush dùng nhiều nhất là “freedom”, Clinton (bài thứ 2) dùng “century” và “new”, Reagan dùng “government”, Lincoln (bài 1) dùng “people”, “government”, “Constitution” và (bài 2) dùng “war”.
Còn link này là thư viện các diễn thuyết của các đời tổng thống Mỹ từ thời lập quốc. Về tinh thần và các ý chính, diễn thuyết của Obama giống hệt diễn thuyết của Clinton năm 1993.
Mà nói chung, về tinh thần và các ý chính, diễn thuyết rất có “mùi” của các bác nhà ta.
1. Ông cha đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau…
2. Chúng ta đã đi được một đoạn xa, nhưng thử thách còn nhiều phía trước.
3. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…
4. Đừng hỏi Tổ quốc làm gì cho ta mà hãy hỏi ta nên làm gì ( = trách nhiệm công dân)
5. Kẻ thù tưởng ta nhụt chí, nhưng không!…
Có lẽ chỉ khác nhau ở chỗ tuyên truyền kiểu Mỹ có thêm mùi Oprah, có thêm kênh InStyle, và được nhân rộng vô biên nhờ VNExpress.
Báo chí tung hô quá đáng làm ta cũng bớt thiện cảm với Obama dù thật ra ông chẳng làm gì cả. Nào là váy, chó, chơi thể thao, đập ruồi ... những thứ đó thì vô hại nhưng truyền thông lợi dụng độ hot của tổng thống gốc Phi đầu tiên làm quá nên nghe phản cảm.
ReplyDeletemiễn nó k xâm lược VN thì nó là tổng thống tốt rồi :))
ReplyDelete