Với các phóng viên ảnh - nhiếp ảnh gia Việt Thanh, Na Sơn, Jundat, Ngô Xuân Phú, paparazzi là một nghề, một công việc "rằng hay thì thật là hay, nhưng xem ra "ngậm đắng nuốt cay" thế nào!
>> ..Cô gái dân tộc Thái chụp khỏa thân giữa ban ngày
>> ..Chụp khoả thân công cộng ở NewYork
>> ..Hậu trường buổi vẽ body painting
* Phóng viên ảnh Việt Thanh (Báo Vietnam News, người VN đầu tiên nhận giải cho thể thoại “Cuộc sống hàng ngày” trong cuộc thi ảnh báo chí châu Á 2006):
Nguyễn Việt Thanh nhận giải tại Asian Press Photo
"Ảnh của paparazzi ít nhiều mang tính báo chí, tuy vậy, chưa bao giờ tôi mong muốn làm paparazzi. Đó là là nghề tương đối mệt mỏi, không đủ sức hấp dẫn với tôi.
Trên thế giới, ảnh của paparazzi không được xếp vào một loại giải thưởng nào, là một nghề không được tôn vinh. Giải thưởng và sự tôn vinh đối với người làm paparazzi chính là những khoản tiền kếch xù và được thỏa mãn đam mê mạo hiểm.
Tôi phục paparazzi vì sự kiên trì, vất vả của họ. Đó cũng là những người thực sự nhạy cảm, năng động, hết mình. Họ sẵn sàng làm đủ mọi chiêu, trò, thậm chí hóa thân để có thể đem lại thành quả là những tấm ảnh “độc” như họ mong muốn. Tuy nhiên họ vẫn có thể bị kiện bất cứ lúc nào, nhưng ở đây, tờ báo nào đăng hình bị kiện sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý chứ không phải họ. Tùy từng quốc gia mà có độ “mở” và quy định riêng đối với paparazzi.
"Trong xã hội phát triển chậm, giá trị cá nhân và quyền lực ngôi sao chưa được đề cao thì dù paparazzi có chụp được những bức ảnh “độc quyền” cũng khó đem lại giá trị lớn. Nếu một ngôi sao ở VN bế con ra đường, muốn có người chụp ảnh cũng chưa chắc có ai thèm chụp"
Việt Thanh
Với những người lao vào nghề paparazzi, gọi họ là “thợ săn” đúng nghĩa hay “chó săn” thiết nghĩ cũng chẳng quan trọng đối với họ. Điều họ quan tâm hơn cả là tiền và thách thức mà họ chinh phục được. Thế giới giải trí vẫn luôn cần đến họ và họ là đối tượng “kích cầu” cho báo chí khai thác chuyện đời tư phát triển.
Ở VN có paparazzi chứ, nhưng chẳng qua do mình không biết thôi. Họ xuất hiện khi có đặt hàng từ nước ngoài chứ ở trong nước chẳng có ai bỏ hàng vạn đô để mua một vài tấm hình mà paparazzi săn được.
Trong xã hội phát triển chậm, giá trị cá nhân và quyền lực ngôi sao chưa được đề cao thì dù paparazzi có chụp được những bức ảnh “độc quyền” cũng khó đem lại giá trị lớn. Nếu một ngôi sao ở VN bế con ra đường, muốn có người chụp ảnh cũng chưa chắc có ai thèm chụp".
* Phóng viên ảnh tự do Na Sơn: Người đã có mặt tại nhiều "điểm nóng" như cuộc chiến Lebanon 2006, vụ sập nhập dẫn cầu Cần Thơ năm 2007...
Na Sơn
"Ở VN hiện nay không có paparazzi chuyên nghiệp. Nghề paparazzi có những điểm khác với nghề phóng viên ảnh.
Đề tài mà paparazzi khai thác nhắm vào đời tư, góc khuất của người nổi tiếng, được trả nhiều tiền, bất kể đó là hình ảnh gì, có được phép chụp hay không, tác động đến đối tượng trong ảnh ra sao; còn phóng viên ảnh làm việc trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan, tôn trọng nhân vật, phù hợp với tiêu chí, định hướng của tờ báo mình làm việc. Paparazazi chỉ cần có ảnh đem về, công bố; còn phóng viên ảnh phải cân nhắc nên cái gì nên đưa, vào thời điểm nào…
Paparazzi và phóng viên ảnh được đánh giá khác nhau về tay nghề. Paparazzi có thể bất chấp tất cả để tiếp cận “con mồi”, thậm chí, họ có khả năng gây rối, giăng bẫy để chọc tức đối tượng, ghi lại những hình ảnh phục vụ mục đích của riêng mình; còn phóng viên ảnh vẫn phục kích, rình rập như paparazzi nhưng mục đích sử dụng phải tuân theo luật pháp về báo chí, quyền nhân thân.
Có những kỹ năng của paparazzi mà phóng viên ảnh cần học hỏi, áp dụng cho ảnh báo chí như nắm bắt thông tin về đối tượng, đón đầu sự kiện, phản ứng nhanh nhạy… Nhưng một phóng viên ảnh như tôi ở VN hiện nay thì chưa nghĩ đến việc trở thành một paparazzi.
"Trong thời bùng nổ thông tin, công nghệ giải trí phát triển như hiện nay, công chúng muốn biết thông tin nhiều chiều, nhiều mặt thì nghề paparazzi càng có đất dụng võ và họ xứng đáng được hưởng thành quả với việc góp phần nói lên sự thật; điều này không kể đến những paparazzi chỉ phục vụ một bộ phận công chúng muốn biết những điều tầm thường"
Na Sơn
Khi Angelina Jolie đến Việt Nam, tôi được khách hàng đặt chụp ảnh. Nắm bắt lịch trình, tôi đã chạy ra Hải Phòng đón đầu nhưng cuối cùng họ thay đổi điểm đến… nên cuối cùng cũng không thể tiếp cận được.
Những tay săn ảnh kỳ cựu, giỏi nghề được trả rất nhiều tiền, được thỏa mãn cảm giác của người đi săn… Nhưng không phải ngẫu nhiên mà họ chụp được những hình ảnh “độc”, paparazzi phải có khả năng lên kế hoạch và nắm bắt tình hình rất cao.
Paparazzi còn bị gọi là “chó săn”, nhưng đó chỉ là thiểu số, “con sâu làm rầu nồi canh". Trường hợp những paparazzi săn đuổi, khiến công nương Diana tử nạn không phải là tiêu biểu cho thế giới paparazzi. Phần đông những tay săn ảnh vẫn hành nghề đang hoàng mà không xâm hại đến người khác.
Trong thời bùng nổ thông tin, công nghệ giải trí phát triển như hiện nay, công chúng muốn biết thông tin nhiều chiều, nhiều mặt thì nghề paparazzi càng có đất dụng võ và họ xứng đáng được hưởng thành quả với việc góp phần nói lên sự thật; điều này không kể đến những paparazzi chỉ phục vụ một bộ phận công chúng muốn biết những điều tầm thường.
Các tờ báo giải trí ở VN đang nở rộ, các ngôi sao ở ta cũng bắt đầu phải đối mặt với các paparazzi. Đó là xu thế, tiền đề để xuất hiện paparazzi ở VN.
* Phóng viên ảnh Jundat: Một trong những nhiếp ảnh gia trẻ quen thuộc với nhiều người nổi tiếng và nhiều tờ báo hiện nay.
Jundat
Khi chưa theo nghề nhiếp ảnh, paparazzi là nghề có sức hấp dẫn với tôi, khiến tôi quan tâm đầu tiên. Lúc ấy, paparazzi đối với tôi là săn được những hỉnh ảnh lạ, độc, những khoảnh khắc không ai có.
Bây giờ tôi vẫn thích công việc này, nhưng đó không còn là nghề tôi muốn theo đuổi, gắn bó. Bây giờ tôi yên tâm nhất với ảnh thời trang va cũng là lĩnh vực tôi có chuyên môn nhất.
Ở VN hiện nay khó có thể theo đuổi công việc của paparazzi, vì nhiều lý do. Điều kiện về “phần cứng” đối với một paparazzi chuyên nghiệp là cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, với sự hỗ trợ của một êkíp thì chúng ta chưa đáp ứng được. Còn “phầm mềm” là góc độ luật pháp, văn hóa, nền tảng giáo dục thì vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho paparazzi tác nghiệp.
Tôi đã nhận được một số hợp đồng “săn” ảnh độc từ khách hàng ở nước ngoài, với khoản thù lao “trong mơ”, nhưng không phải dễ gì đáp ứng được.
Ví dụ, trong chuyến sang VN chớp nhoáng lần thứ hai của ngôi sao Angelina Jolie, tôi nhận được một hợp đồng lúc 11 giờ đêm với chi phí không tưởng tượng nổi. Thế nhưng tôi không thể trở tay kịp vì thiếu những phương tiện hành nghề cần thiết. Đến sáng hôm sau thì “bà Smith” đã bí mật rời VN lúc nào không hay.
Với khía cạnh luật pháp, văn hóa của VN cũng là một cái khó. Anh phải nhạy cảm, biết “cân, đo, đong, đếm” để quyết định nên chụp cái gì, chỉ giữ cho riêng mình hay đem đăng ở đâu.
Tôi rất quan tâm đến chuyện “ép ý” trong hình ảnh. Nếu anh dùng một tấm ảnh với ý đồ không tốt, ép theo ý anh thì lập tức có thể bóp méo sự thật như nó vốn có.
Một ví dụ nhỏ, khi tôi chứng kiến những cảnh hậu trường của Sao mai Điểm hẹn, thấy cảnh ca sĩ nằm ngủ, vật vờ, tôi có nên dùng những hình đó đăng báo hay không? Tôi nghĩ đó là góc riêng tư của mỗi người, nếu đưa khơi khơi trước công chúng sẽ không tốt cho ca sĩ, cho chương trình. Nhưng nếu trong bài phỏng vấn ca sĩ trong đó, mình đưa lên khoảnh khắc “ngủ” đó của họ bên cạnh những hình ảnh khác với ý tốt, sau khi xin phép, thì chấp nhận được, không uổng phí những gì mình đã chụp.
"Tôi rất quan tâm đến chuyện “ép ý” trong hình ảnh. Nếu anh dùng một tấm ảnh với ý đồ không tốt, ép theo ý anh thì lập tức có thể bóp méo sự thật như nó vốn có"
Jundat
Nhưng nếu là hình ảnh “hậu trường” của quan chức, chính khách thì có vẻ phức tạp hơn. Bằng nhạy cảm và hiểu biết về nghề nghiệp để mình xác định có nên chụp và đưa hay không, như thế nào là có lợi, có sự an toàn, đúng mực mà vẫn không chệch khỏi con đường mình chọn.
Trên các phương tiện truyền thông đại chúng VN hiện nay đã thấy có những hình ảnh mang dáng dấp của paparazzi, nhưng đó là ở mức độ thấp. Ví dụ, ảnh phóng sự về tình hình buôn lậu ở Hang Dơi, cảnh sát nhận mãi lộ… hay một số báo bắt được những khoảnh khắc hậu trường, đời thường của “sao”. Tuy nhiên, đó là những hình ảnh mang tính chất giải trí, nghiệp vụ báo chí bình thường chứ chưa phải là phơi bày những sự thật trần trụi, góc khuất ít ai ngờ tới.
Paparazzi ở VN dù đã manh nha nhưng còn lâu nữa mới phát triển được.
* Nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Phú: từng thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Hà Lan là những bức hình chụp cuộc sống đời thường tại nhiều tỉnh, thành ở VN, gần với những bức vẽ đời thường trong tranh Van Gogh.
Ngô Xuân Phú
Ở VN, các ngôi sao chưa có ảnh hưởng lớn đến thế giới, chưa phải la người tạo ra các trào lưu, xu hướng mới, do đó, chưa có paparazzi săn đuổi họ.
Chúng ta ta cũng chưa đánh giá cao về thể loại ảnh này, ảnh chụp độc quyền không được trả giá cao, đúng với giá trị của nó.
Tôi không mơ trở thành paparazzi vì mỗi người người có một con đường riêng để đi và tôi chọn con đường đi khác. Với nghệ thuật nhiếp ảnh, bạn có thể trở thành người chuyên chụp ảnh đời thường, ảnh thời trang, ảnh tĩnh vật, ảnh sự kiện…
Tuy vậy, nghề paparazzi hấp dẫn tôi ở sự mạo hiểm, kiên trì. Tôi học được ở paparazzi tinh thần dám đối mặt với thử thách, nguy hiểm. Họ cũng như phóng viên chiến trường trong thời bình, theo tôi cảm nhận. Cuộc sống cầm máy với họ là vượt qua thử thách và trải nghiệm những tình huống khác nhau bất ngờ ập đến.
"Tôi học được ở paparazzi tinh thần dám đối mặt với thử thách, nguy hiểm. Họ cũng như phóng viên chiến trường trong thời bình, theo tôi cảm nhận"
Ngô Xuân Phú
Săn ảnh cũng là một nghề có sự cạnh tranh ghê gớm, cạnh tranh trong từng khoảnh khắc, trng từng sự kiện. Cái gì độc đáo nhất sẽ được tôn vinh và đã là paparazzi thì không thể hoặc không được lùi bước! Và có vẻ như áp lực với paparazzi ngày hôm nay càng tăng lên khi bây giờ ai cũng có thể trở thành người chụp ảnh, chỉ cần có trong tay chiếc máy ảnh và tự ghi lại bất cớ tứ gì người ta thấy…
Có cơ hội nào cho paparazzi ở VN? Chắc là có và cũng không phải ở tương lai xa lắm đâu.
Ở VN đang có nhiều nười đưa những hình ảnh khá nhạy cảm lên các website, diễn đàn, blog riêng..., trong đó nhiều ảnh, video là do chụp lén, quay lén. Tuy nhiên, đó chưa phải là ảnh của paparazzi khi đa số là ảnh sex, ảnh bị “cấm” tuyệt đối.
Paparazzi phải là những người chụp ảnh “lạ”, “độc” của những nhân vật ảnh hưởng đến xã hội, đến thế giới và những hình ảnh đó phải được công khai đăng tải.
-
Nguồn: Bùi Dũng (tuanvietnam.net)
0 nhận xét :
Post a Comment
♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Bạn có thể nhận xét bằng cách chọnComment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
♦ Bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét của bạn cho biết Bạn là ai? Là người như thế nào?.